Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Người dân có quyền đòi bồi thường khi văn tốt hơn bản “có vấn đề”?.

Đồng thời, có thể đổi mới cách thức tổ chức phiên họp giám định VBQPPL theo hướng các phiên họp của Hội đồng giám định mời các cơ quan báo chí dự, đưa tin công khai các nội dung bàn luận, góp ý

Người dân có quyền đòi bồi thường khi văn bản “có vấn đề”?

Hơn 50 nghìn văn bản… sai Con số 50 nghìn văn bản sai khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Trong một phiên tòa hình sự xét xử hành vi Thiếu bổn phận gây hậu quả nghiêm trọng, một bị cáo nguyên là trưởng phòng TN-MT cấp huyện khi tự cãi đã đặt câu hỏi: “Tôi là người soạn thảo ra văn bản, còn chủ toạ UBND quận là người ký văn bản trình, và chủ toạ UBND tỉnh mới là người ký quyết định ban hành văn bản này.

Người dân có thể khởi kiện các văn bản "có vấn đề"? Bàn việc giải quyết tình trạng ban hành văn bản thiếu khả thi, một giải pháp được nhiều chuyên gia pháp luật thuộc Bộ Tư pháp đưa ra là sẽ đề nghị Văn phòng Chính phủ kiên quyết không đưa vào chương trình phiên họp Chính phủ thường kỳ hoặc phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng luật pháp các dự thảo VBQPPL chưa tuân thủ quy trình thẩm định của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp “tuýt còi” đã giúp “cởi trói” cho hàng vạn học trò, sinh viên các trường văn hóa - nghệ thuật, tạo điều kiện cho các em được biểu diễn, tham gia biểu diễn để nâng cao năng khiếu, sở trường, cải thiện cuộc sống và cũng góp phần nâng cao đời sống ý thức của tầng lớp. Việc buộc người bị tai nạn giao thông phải xin xác nhận "không vi phạm pháp luật về liên lạc" từ CQCA rồi mới được thanh toán bảo hiểm là trái với quy định của Luật Bảo hiểm y tế… và gây phiền hà không nhỏ cho người bệnh.

“Đồng hành” cùng con số này là hàng triệu người đã bị điều chỉnh, chịu ảnh hưởng bởi các văn bản sai trái này. 000 - 5. Luật pháp qui định khi xác định văn bản có vấn đề, cơ quan ban hành sẽ tự xử lý theo thẩm quyền, liệu người ký văn bản phải có xử lý kỷ luật mình? Nếu nói ban hành văn bản là một quá trình dài, qua nhiều công đoạn nên khó xác định trách nhiệm cũng không hẳn, bởi từng công đoạn sẽ gắn với từng cán bộ, công chức cụ thể.

Nhưng, văn bản vẫn được ban hành để giúp cơ quan soạn thảo “hoàn thành nhiệm vụ”, còn luật có đi vào cuộc sống hay không, lại là chuyện khác. Siết tiêu chuẩn được cấp phép lái xe, được điều khiển phương tiện liên lạc là đúng để đảm bảo an toàn cho bản thân người điều khiển công cụ, cũng như những người khác khi tham gia giao thông.

Tức là, trước khi ban hành văn bản, cơ quan soạn thảo phải trả lời được quy định mình đưa ra có đáp ứng đúng yêu cầu, hợp với điều kiện thực tiễn hay không, và cơ chế để đảm bảo thực thi thế nào? Thống kê của Cục rà VBQPPL, Bộ Tư pháp cho biết, trong 10 năm qua, các cơ quan thẩm tra văn bản cả nước đã thu nhận, thẩm tra trên 1,7 triệu văn bản, phát hiện trên 50 nghìn văn bản sai lầm và đã xử lý ở các mức độ khác nhau.

Rõ ràng, người dân đã tẻ, nên mới bị “sốc” trước những qui định mới. Bộ VH-TT&DL cũng là cơ quan được dư luận quan tâm khi đưa ra quy định về việc tang với cụ thể số vòng hoa, không rắc vàng mã, không lắp ô cửa kính trên nắp quan tài… Quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển dụng cụ cơ giới đường bộ (mà dư luận gọi là văn bản quy định về “ngực lép, chân ngắn”) không chỉ vi phạm thẩm quyền ban hành văn bản mà còn đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn sức khỏe không ăn nhập, làm hạn chế quyền của công dân được sử dụng phương tiện giao thông.

Song song, theo LS Hải, phải làm tốt việc lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn bản, phát huy được tính trách nhiệm của mỗi công dân, vì mỗi VBQPPL trước khi ra đời, đều được đăng công khai để lấy ý kiến trong 60 ngày. Riêng Cục thẩm tra VBQPPL đã hấp thụ, kiểm tra trên 27 nghìn văn bản, phát hiện trên 4,8 nghìn văn bản sai trái và đã xử lý ở các chừng độ khác nhau.

Vẫn nhiều văn bản bị “nợ” chỉ dẫn! Theo bẩm rà của Ủy ban pháp luật Quốc hội trong phiên họp UBTVQH mới đây, đến nay có 35 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, nhưng mới chỉ có 76/228 văn bản quy định chi tiết được ban hành để hướng dẫn thực thi.

Nhưng nếu chỉ nhăm nhăm siết nhằm mục đích thuận cho việc quản lý thì không ổn, bởi dự liên lạc là nhu cầu tối thiểu của mỗi người. Bởi, các qui định về thủ tục tố tụng cho thấy, để công nhận một hành vi trong một vụ tai nạn giao thông là có vi phạm pháp luật về liên lạc hay không phụ thuộc vào hoạt động điều tra, và tốn thời gian không ít.

Hay qui định liên tịch: “Khi có xác nhận không vi phạm luật pháp về giao thông của cơ quan có thẩm quyền thì người bệnh mang chứng từ đến Bảo hiểm từng lớp để tính sổ theo quy định”.

Riêng với 11 luật, pháp lệnh chuẩn bị có hiệu lực, mới có 1/45 văn bản quy định chi tiết đã được ban hành. Nếu ngành nào cũng lăm lăm “bảo vệ mình” giống như hai cơ quan này, thì không chỉ văn bản dưới luật “đá” luật, mà còn qui định của ngành này sẽ vênh với ngành khác! Quy định xử phạt người hút thuốc lá nơi công cộng thiếu tính khả thi. Hải Lý. Có tờ báo tổng hợp và chia các văn bản sai trái này thành ba dạng: Thứ nhất là những văn bản “ngô nghê”, thiếu cả tính pháp lý lẫn thực tế cuộc sống (tỉ dụ qui định “ngực lép” không được cấp bằng tài xế, không được bán thịt sau 8 giờ kể từ khi giết mổ, ghi họ tên bác mẹ trong CMND, qui định về tang lễ cán bộ công chức…).

Thứ hai là những văn bản thiếu tính khả thi, thậm chí biết là không thực hành được nhưng vẫn ban hành như xử phạt người hút thuốc lá nơi công cộng, cấm dùng điện thoại khi mua xăng, cấm bán rượu không nhãn mác… Và thứ ba, là những văn bản mà người ban hành còn nhằm mục đích qua đó, dành cho ngành mình những đặc quyền, đặc lợi, hay còn gọi là “lợi ích nhóm”.

Trước những phản ứng mạnh mẽ của dư luận xã hội và sự vào cuộc của Bộ Tư pháp, quy định cấm quay phim, chụp ảnh CSGT làm nhiệm vụ đã bị hủy bỏ

Người dân có quyền đòi bồi thường khi văn bản “có vấn đề”?

“Lớn” ký, “bé”… chịu!? Điều khiến nhiều người quan hoài là, trước những văn bản có tính khả thi “trên trời” như nói trên, thì trách nhiệm của người tư vấn, ban hành văn bản như thế nào? thực tế cho thấy, mỗi khi có một văn bản bị "tuýt còi", chỉ thấy thông báo văn bản được thu hồi, sửa đổi, hủy bỏ, mà rất hiếm thông tin cán bộ, công chức tư vấn, soạn thảo, ký ban hành các văn bản sai phạm đó bị kỷ luật được tiết lộ! Hầu hết các cơ quan ban hành văn bản cho rằng, không có “lợi ích cá nhân” trong việc tham mưu ban hành văn bản, mà chỉ nhằm phục vụ công việc chung, nên thường cán bộ chỉ bị kiểm điểm, khiển trách.

000 đồng đối với hành vi đưa tin sai sự thật về việc giải quyết vụ việc của Tòa án.

Những văn bản… vô cảm! Đó là những việc: cấm bán thuốc lá, cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, sinh sản rượu thủ công phải đăng ký với chính quyền địa phương… Với cách quản lý như bây chừ, phải nói ngay là chẳng thể quản nổi việc bán thuốc lá, bán rượu cho người dưới 18 tuổi, và chẳng UBND cấp xã nào quản hết được việc nấu rượu thủ công không có tem nhãn để “đình chỉ sản xuất”! Mới đây, lại có qui định dán nhãn cho rượu bán thành phẩm, nghe chừng cũng ban hành ra rồi để đấy… Hay việc cộng điểm ưu tiên cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng khi dự thi ĐH, nhiều người đã cười không nổi, rồi ngồi tính tuổi các bà mẹ, cho rằng cơ quan soạn thảo đã bỏ sót chữ “con, cháu” của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chứ các bà mẹ thì còn thi cử gì khi đều ở tuổi “gần đất xa trời”… Nếu nói cơ quan soạn thảo ra những văn bản này không biết rằng các qui định trên khó khả thi thì hơi “chủ quan”, bởi trong qui trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, một việc ép là đánh giá tác động của văn bản, nên người xây dựng văn bản phải biết văn bản sẽ tác động vào cuộc sống như thế nào, tính khả thi đến đâu.

Còn để nâng cao chất lượng văn bản ngay từ khi soạn thảo, trước nhất phải “tuyển dụng nghiêm ngặt”, và “đãi ngộ xứng đáng” để có được đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng văn bản có trình độ pháp luật, tri thức chuyên ngành cần thiết, am hiểu về đời sống kinh tế-xã hội, và có sự “nhạy bén” nhất định để tiên đoán được tác động của qui định mới với đời sống tầng lớp.

Một tình trạng thường thấy khi văn bản thẩm định gửi đến Bộ Tư pháp là sai sót về thủ tục, thậm chí thiếu các tài liệu quan trọng, quyết định đến chất lượng giám định như bản tổng hợp, giải trình ý kiến dự, góp ý của các Bộ, ngành có hệ trọng, báo cáo đánh giá tác động xã hội, bản thuyết minh chi tiết.

Một qui định luật pháp ra đời sẽ điều chỉnh hành vi của hàng triệu người, nên nếu văn bản thiếu thực tại, hợp lý, sai trái thì hậu quả thiệt hại, hoặc “làm khó” cho người dân, doanh nghiệp là không nhỏ. Do đó, cần có cơ chế cụ thể ràng buộc, xử lý nghĩa vụ của những người đã tham dự tư vấn, soạn thảo, ban hành những VBQPPL "có vấn đề", và tạo nhà xí pháp lý ăn nhập cho người dân đòi bồi hoàn khi bị thiệt hại.

Ngoài việc khó xử lý bổn phận người ban hành văn bản vì lý do như trên, còn có tình trạng những qui định “trên trời” được ban hành vì “lọt lưới” thẩm định của cơ quan tư pháp. Theo luật, tất tật VBQPPL trước khi trình cấp có thẩm quyền ký, tấm phải gửi đến cơ quan tư pháp cùng cấp để thẩm định. Tuy nhiên, việc xử lý trách nhiệm, hay đòi đền bù khi bị thiệt hại do hoạt động ban hành VBQPPL bất hợp lý gây ra đều là những việc “khắc phục hậu quả”, LS Hải phân tách.

Ngoài ra, một đề xuất rất đáng quan tâm của Bộ Tư pháp là nghiên cứu đưa ra cơ chế để người dân có thể khởi kiện các văn bản "có vấn đề". Với những người không được ưu ái cho sức khỏe như người thông thường, thì càng cần được quan hoài, đưa ra những qui định pháp lý hợp, thuận tiện với điều kiện sức khỏe của họ.

Không ít trường hợp, khi phát hiện văn bản có vấn đề, thì cơ quan giám định cũng Đồng thời phát hiện ra, phần “có vấn đề” đã bị “rút ruột” trước khi gửi giám định, thẩm định xong, cơ quan soạn thảo mới “đính kèm” vào để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. 000. Chủ nhiệm Ủy ban luật pháp Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, Bộ LĐ-TB&XH nợ đọng nhiều nhất 28/42 văn bản, tiếp theo là Bộ GD&ĐT nợ 14/15 văn bản, Bộ Tài chính nợ 12/19 văn bản và Bộ công thương nghiệp, nợ 10 văn bản.

Ngoại giả, không ít trường hợp có gửi văn bản thẩm định cho đủ thủ tục, nhưng sau đó không tiếp nhận, hoặc tiếp nhận, chỉnh lý mang tính ước lệ… LS Trương Văn Hải, Đoàn LS Hà Nội cho rằng, để khắc phục tình trạng “né” thẩm định này, cơ quan tư pháp các cấp phải thẳng tay thực hiện quyền pháp luật đã cho phép là “phủ quyết”, chối từ thẩm định các dự thảo không đủ hồ sơ, thủ tục, chất lượng kém, và luôn “nhắc” cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản khi chưa có văn bản giám định của cơ quan tư pháp mà đã ký ban hành là sai lớp lang luật định.

Vì sao chỉ mình tôi là người tham mưu “bé” nhất bị truy tố, còn những người có trách nhiệm chính trong việc ký ban hành văn bản lại chỉ bị xử lý hành chính?” Câu hỏi của bị cáo nguyên là trưởng phòng TN-MT này cũng phản ảnh một thực tại, đó là cán bộ cấp dưới tham vấn, xây dựng nội dung nhưng cán bộ lãnh đạo cấp trên mới là người ký quyết định ban hành.

Có hay không “lợi ích nhóm”? Khi công văn của một đơn vị thuộc Bộ VH-TT&DL ban hành cấm học sinh, sinh viên các trường văn hóa - nghệ thuật trình diễn, tham gia trình diễn tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke… đã miêu tả bên cạnh mục đích chấn chỉnh lại hoạt động văn hóa là sự “cục bộ”, nhằm tiện lợi cho công tác quản lý việc biểu diễn nghệ thuật vốn là lĩnh vực nhạy cảm và khó quản xưa nay.

Qui định này tưởng chừng đã bị quên lãng thì mới đây, liên Bộ GTVT, Y tế lại gây xốn xang dư luận khi “ông nói gà, bà nói vịt” về việc xới lại qui định này. Những văn bản thiếu tính khả thi, thậm chí không thực hiện được nhưng vẫn ban hành như cấm sử dụng điện thoại khi mua xăng.

Tuy nhiên, để “lồng ghép” vào văn bản những qui định thuận cho hoạt động quản lý của mình, nhiều cơ quan đã “lách” giám định.

Trong khi dư luận cho rằng, việc cấm này chẳng thể phủ nhận có chủ ý “bảo vệ bí mật” cho những CSGT chẳng may có hành vi vi phạm khi thi hành công vụ, thì cơ quan ban hành lại lý giải, đây chỉ thuần tuý là văn bản chỉ đạo nghiệp vụ, chứ không hề “lạm quyền”, không trái với luật pháp hiện hành.

Dường như, cơ quan tố tụng này đang núm tạo hành lang pháp lý chặt đẹp để “người ngoài” ít biết về hoạt động thi hành công vụ của họ, thậm chí là nhà báo cũng “đứng ngoài cuộc”, bởi nếu tác nghiệp, rất dễ phạm vào qui định cấm! Liệu rằng, ở đây có sự “bưng bít” thông tin, bởi sau 6 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi hoàn của Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng được thống kê là bị đòi bồi hoàn nhiều nhất, trong đó, đặc biệt là tố tụng hình sự? Hạn chế kiểu này, chẳng phải xuất phát từ “lợi ích nhóm” thì là gì? Hay qui định cấm nhà báo quay phim, chụp ảnh hoạt động bằng, kiểm soát, xử lý vi phạm khi chưa được phép của CSGT đang làm nhiệm vụ.

Đó là Dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản ngăn hoạt động tố tụng của TAND qui định cảnh cáo hoặc phạt 500.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét