Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

“Say” cùng phiên chợ Mù Cang cùng ngắm Chải.

Say là vậy nhưng ai vào chợ phiên cũng muốn uống thử một bát rượu

“Say” cùng phiên chợ Mù Cang Chải

000 đồng đến 500. Người dân địa phương ở các xã trong huyện Mù Cang Chải từ khắp nơi đổ về thị trấn để “chơi” chợ phiên. Người dân địa phương xuống chợ không mua đồ mà để chơi chợ. Từ sáng sớm đến trưa muộn, lúc nào cũng đông đúc khách du lịch ra vào.

Dù không có nhu cầu mua sắm nhiều, các mẹ, các chị vẫn ghé vào các gian hàng xem những món đồ trang sức tại chợ phiên. Anh Quang Anh (Hà Nội) cho biết: Tôi rất ấn tượng với những chiếc túi đựng điện thoại di động được dệt bằng thổ cẩm ở chợ phiên nên đã quyết định mua vài cái về làm quà tặng bạn bè, người nhà.

Một bộ váy Mông đẹp có thể mất một năm để hoàn tất, nếu ai khéo tay, làm nhanh cũng mất ít ra 4 tháng để có một bộ váy hoàn chỉnh. # Tự làm nên rất tinh xảo, đẹp mắt. Chị Giày Thị Dở (22 tuổi) dân tộc Mông địu con mới được gần 1 tuổi xuống chợ chơi

“Say” cùng phiên chợ Mù Cang Chải

Khách du lịch “say” chợ phiên  Chợ phiên một năm mới được tổ chức một lần ở Mù Cang Chải vào đúng dịp lễ hội nên năm nào có lễ hội, năm ấy chợ phiên đông vui. Người ta đến chợ với rất nhiều lý do, không hẳn là có nhu cầu mua bán mà họ coi đó là nơi hẹn hò tốt nhất để nam nữ thanh niên dân tộc gặp nhau sau những ngày cần lao khó nhọc.

Đối với du khách phương xa, những nét độc đáo của chợ phiên khiến họ chẳng thể không dừng lại, ghé vào uống một bát rượu nếp nương hay ngắm nhìn những cô gái Mông trong bộ váy thổ cẩm như những con bướm đầy màu sắc rập rờn bay lượn. Những lọ rượu táo mèo ngâm, rượu gạo cẩm trong chợ phiên có giá dao động từ 200. Vì được làm từ những sản phẩm thiên nhiên tươi ngon nên các loại rượu này có hương vị khá đặc biệt.

Hầu hết các sản phẩm trong chợ phiên “Sắc màu Tây Bắc” đều do quần chúng. Người dân địa phương đến đây hầu như chơi mua đồ mà đứng trò chuyện thành từng nhóm.

Chợ phiên “Sắc màu Tây Bắc” với sự tham gia của 13 xã trong huyện Mù Cang Chải được chia ra những gian hàng nhỏ mang tính đặc trưng: Xã Kim Nọi với đặc sản rượu nếp cẩm, rượu táo mèo ngâm; xã Chế Cu Nha, xã Lao Chải, xã Khao Mang, xã Mồ Dề, xã Nậm Khát, xã Lao Phạ với những chiếc váy Mông, váy Thái được dệt tinh xảo; xã La Pán Tẩn với đặc sản rượu thóc…  Những cô gái Mông vui vẻ chuyện trò tại chợ phiên.

Theo chị Sùng Thị Mai (cán bộ lao động từng lớp xã Khao Mang) giá của các sản phẩm dệt thổ cẩm ở chợ phiên khá đắt, một bộ váy Mông hay váy Thái có giá từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi

“Say” cùng phiên chợ Mù Cang Chải

Mỗi khu chợ đều phong phú đa dạng và mang đậm bản sắc dân tộc địa phương. Nói là “chơi” chợ phiên bởi lẽ, hồ hết người dân địa phương đến đây không mua hàng.

Rượu có vị nồng ấm, uống một, hai bát, khách đã chếnh choáng say. Chỉ đi chơi vậy thôi!”. Chị Hơ Thị Như (dân tộc Mông) ở xã La Pán Tẩn cho biết: Rượu thóc của xã La Pán Tẩn được làm từ thóc, ủ lên men trong vòng 7 ngày. Chị san sẻ: “Nhà mình ở xã La Pán Tẩn, mình bắt xe khách xuống thị trấn để chơi chợ phiên.

Nhưng khách du lịch đã đi chợ phiên là phải mua đồ, phải vào hàng uống bát rượu thóc hay rượu gạo cẩm. Say ở chợ phiên là một cái say rất “thú”!. Bài, ảnh:  THU HÀ-THU THỦY  Mù Cang Chải sẵn sàng cho ngày khai hội Mù Cang Chải “cháy” nhà nghỉ

“Say” cùng phiên chợ Mù Cang Chải

Một du khách lặn lội từ TP Hồ Chí Minh lên Mù Cang Chải để dự lễ hội san sẻ: Rượu Tây Bắc cũng nồng ấm như tấm lòng của bà con dân tộc nơi đây vậy. Không phải vì ham hơi men mà vì lòng thân thiện mời gọi của bà con dân tộc Tây Bắc.

Uống một vài bát rượu Tây Bắc để thấy yêu thêm tự nhiên, con người tổ quốc mình.

Vơ những sản phẩm địa phương được bày bán ở chợ đều là kết tinh của lao động, mô tả sự cần cù, khéo léo của người dân vùng cao; song song phản ảnh nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc.

Mình không mua đồ đâu. Rượu thóc được nấu ngay tại chợ để phục vụ người đi "chơi"   Góc cuối chợ phiên, nơi bán rượu thóc của xã La Pán Tẩn có lẽ là nơi hút khách du lịch nhất.

Nét văn hóa đặc trưng   Chợ phiên là bàn thảo hàng hóa và giao lưu gặp gỡ về văn hóa giữa các dân tộc ở địa phương. Tuy nhiên, chỉ có một bộ phận nhân dân địa phương đến mua những sản phẩm này bởi hầu hết con gái Mông, con gái Thái đều biết dệt vải, may váy cho mình.

Họ đến để ngắm nhìn chính những sản phẩm do mình làm ra, để uống bát rượu thóc do tay mình nấu, để gặp bạn bè. 000 đồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét